Ánh Sáng Trí Tuệ Và Sự Chuyển Hóa Khổ Đau
- phamngochoa5am

- 9 thg 9
- 3 phút đọc
Điều rất nguy hiểm là khi chúng ta có một “kẻ thù” ở bên trong, và ta lại âm thầm trở thành nô lệ cho chính kẻ thù ấy. Thực chất, “kẻ thù” đó không phải là một thực thể cố định, mà chỉ là sự vô minh – tức là sự thiếu vắng ánh sáng trí tuệ. Khi không có ánh sáng, bóng tối tự nhiên ùa vào, chứ ta không cần phải chiến đấu với nó. Chỉ cần có ánh sáng trí tuệ soi rọi, vô minh sẽ tự khắc tan biến.
Khi còn vô minh, những nỗi khổ niềm đau mà ta trải qua rất thật: ta có thể rơi vào trầm cảm, tự kỷ, thậm chí nghĩ đến việc tự tử. Nhưng khi có trí tuệ, tất cả những nỗi khổ đó giống như bong bóng xà phòng: chúng có thể vỡ tan ngay lập tức, biến mất ngay lập tức, và thực chất chẳng hề có gì bền chắc.Chính vì vậy, sức mạnh của Tam Bảo, của sự thật, của chánh kiến và chánh tư duy là vô cùng quan trọng. Ánh sáng trí tuệ có thể xua tan bóng đêm của vô minh. Và khi vô minh bị xua tan, toàn bộ những nỗi khổ niềm đau cũng tan biến, kể cả vòng luân hồi sinh tử, bệnh tật, già nua và cái chết. Đây là một sự thật vi diệu, giúp chúng ta có thêm niềm tin vào sự tu tập.
Thật ra, tất cả khổ đau trên hành tinh này – từ bệnh tật, tuổi già, chia ly – đều bắt nguồn từ sự chấp trước vào cái bản ngã tách rời. Khi tin vào “tôi” và “cái của tôi”, khổ đau liền trở nên có thật. Nhưng nếu không còn tin vào ảo tưởng ấy, thì tất cả chúng sinh đều có cơ hội an yên trọn vẹn ngay trong giây phút hiện tại, bất kể hoàn cảnh ra sao.

Vì vậy, khổ đau vẫn là điều cần thiết cho những ai còn vô minh. Ta không nên quá khắc khoải trước khổ đau của cha mẹ, con cái hay người thân. Ta có thể làm hết sức mình để giúp đỡ, nhưng cũng cần chấp nhận rằng mỗi người đều có tiến trình riêng. Khi đã làm trọn vẹn phần của mình, ta nên hoan hỉ chấp nhận rằng khổ đau chính là cần thiết cho hành trình trưởng thành của họ.
Nếu không có trí tuệ, khổ đau thường đi kèm với sự dính mắc, với tâm tham, tâm sân, tâm si. Còn khi có trí tuệ, ta sẽ thấy rõ như thật: tiến trình của tâm người khác, tiến trình của các tình huống, sinh và diệt, sống và chết… tất cả đều là tiến trình tự nhiên của nhân quả. Cuộc đời vốn rất ngắn ngủi; còn duyên thì sẽ gặp lại, nên không có gì phải quá bám chấp.
Những cảm xúc cũng như vậy. Khi nóng, chỉ cần quan sát cơn nóng ấy, ghi nhận, rồi một lúc sau nó sẽ tự biến mất. Nó có thể trở lại, nhưng rồi lại sinh – diệt. Nó không quá ức chế như khi ta phản ứng. Tất cả cảm xúc đau đớn trong đời – do xa cách con cái, do chồng vợ không như ý, do thất bại – cũng chỉ là những tiến trình sinh – diệt. Một khi đối diện, rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai.
Vấn đề là: có trí tuệ thì ta bước qua nhanh hơn, còn thiếu trí tuệ thì phải chấp nhận khổ đau lâu hơn. Càng dính mắc, khổ đau càng lớn. Sinh ly tử biệt là điều tất yếu, nên ta cần chuẩn bị cho mình phước lành và sự vững chãi. Có như vậy, ta mới sống một cuộc đời sâu sắc, và cũng có thể giúp những người quanh mình trở nên vững chãi trước khi biến cố xảy đến, để không rơi vào hoang mang, sợ hãi.






Bình luận