Không Có Gì Mãi Mãi – Học Cách Sống Trong Dòng Chảy Thay Đổi
- phamngochoa5am
- 31 thg 7
- 3 phút đọc
Trong đời sống, nhiều người mang theo một ước vọng sâu thẳm: muốn mọi điều tốt đẹp tồn tại mãi mãi – từ tình yêu, công việc, đến sức khỏe, an toàn, hạnh phúc. Nhưng chính cái mong muốn ấy lại là nguồn gốc của khổ đau, bởi không có điều gì trên thế gian này là bất biến.
Thế giới luôn vận hành theo quy luật sinh – diệt, thành – trụ – hoại – không. Khi ta không chấp nhận điều đó, ta dễ trở nên bế tắc, bất lực và đau khổ, vì cố gắng kiểm soát những thứ vốn không nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Thay vì kiểm soát, điều duy nhất ta có thể làm là hiểu và quan sát nhân quả – tức hiểu được điều gì mình đang gieo và điều gì sẽ trổ ra từ đó. Cuộc sống này, các mối quan hệ, hoàn cảnh, cơ hội... tất cả đều là kết quả của những hạt giống mà ta đã gieo trong quá khứ – có thể là ngày hôm qua, tháng trước, hoặc thậm chí từ những kiếp trước.
Nhiều người sinh ra đã mang theo một kiểu tính cách nghiêm khắc, cầu toàn, hay kỳ vọng vào người khác, dù gia đình rất dễ chịu. Đó là vì họ tự ép mình – như một hạt giống từ kiếp trước, dẫn đến cách sống trong kiếp này. Khi chưa có hiểu biết, họ dễ rơi vào vai diễn cứng nhắc, bị xã hội, gia đình, tôn giáo, giới tính... áp đặt những định kiến, kỳ vọng vô hình mà không hề nhận ra.

Chúng ta ai cũng từng đòi hỏi cha mẹ, bạn đời, con cái phải như ý mình. Nhưng những kỳ vọng đó phần lớn bắt nguồn từ tham cầu và thiếu hiểu biết. Chỉ khi học và chiêm nghiệm sâu sắc, ta mới nhận ra: mỗi người đều có hành trình riêng, và chính bản thân ta cũng chỉ đang tiếp nối những nhân duyên mà mình từng gieo.
Tình yêu, công việc, các mối quan hệ – đều có thể bắt đầu bằng những tháng ngày hạnh phúc. Nhưng rồi ai cũng thay đổi. Không phải vì họ phản bội, mà vì cuộc sống vận động không ngừng. Nếu không còn phù hợp, thì chia tay, rời xa, thay đổi… là điều tự nhiên. Chúng ta cần học cách chấp nhận những điều ấy mà không oán trách, không kháng cự.
Một người yêu ta hôm nay, mai có thể không còn yêu. Một công việc từng làm ta hứng khởi, bỗng trở nên chán chường. Một người bạn thân thuở thiếu thời, giờ chẳng còn liên lạc. Tất cả đều là biểu hiện của vô thường, không có gì mãi mãi.
Và đó không phải là bi kịch. Mà là một sự thật cần chấp nhận, để sống nhẹ nhàng hơn.
Chúng ta không cần trở nên vô cảm hay buông xuôi, mà là học cách gieo nhân đúng, hiểu quy luật vận hành của đời sống, để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho mọi thay đổi.
Khi một mối quan hệ kết thúc, khi một cơ hội khép lại, thay vì đổ lỗi hay cố níu kéo, hãy nhìn lại xem mình đã gieo gì, mình cần điều chỉnh gì. Từ đó, tiếp tục gieo nhân mới, với hiểu biết và chánh niệm hơn.
Kết lại, sống không phải để kiểm soát cuộc đời. Mà là để hiểu nó, học từ nó, và chuyển hóa chính mình. Không có gì mãi mãi – nhưng nếu ta gieo đúng nhân, ta có thể sống một đời bình an giữa vô thường, và tỉnh thức giữa những đổi thay.
Comments