Khi người khác không dễ thương là họ đang rất cần tình yêu thương
- phamngochoa5am
- 3 ngày trước
- 3 phút đọc
Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những khoảnh khắc trống trải, cô đơn, bất lực, sân hận. Nhưng thật đáng tiếc, ta thường dễ quên đi chính những cảm xúc đó của mình khi đứng trước nỗi khổ của người khác.
Khi gặp một ai đó cau có, khó chịu, bất hợp tác hay nổi nóng, phản ứng tự nhiên của ta là phán xét, trách móc, chỉ trích. Ta quên mất rằng: mỗi người trong chúng ta đều khổ như nhau, đều có lúc yếu mềm, đều từng vô minh, từng tổn thương, từng thiếu thốn tình cảm như nhau. Ta quên mất rằng, người không dễ thương ấy cũng từng muốn dễ thương, từng muốn sống tử tế, từng muốn mang lại niềm vui – nhưng họ không thể. Bởi họ đang rất đau khổ.
Người không dễ thương không phải là người xấu. Họ chỉ đang bất lực với cuộc chiến nội tâm. Họ đang muốn được nhìn thấy, được lắng nghe, được yêu thương. Họ đang nói bằng cách riêng của mình: “Tôi đang rất mệt mỏi, tôi đang cô đơn, tôi đang cần được giúp đỡ. Làm ơn đừng rời bỏ tôi.”
Thái độ không dễ thương đôi khi chỉ là biểu hiện của một lời cầu cứu. Giống như một người đang bệnh – họ không cần bị ghét bỏ hay xa lánh, họ cần được chữa lành. Và đôi khi, nhờ có “căn bệnh” đó, con người mới có cơ hội tỉnh thức, quay lại chăm sóc bản thân, thay đổi lối sống, chạm vào cốt lõi cuộc đời.

Cũng như vậy, những hoàn cảnh bất như ý, những mối quan hệ đầy va chạm, những lời nói làm đau lòng – tất cả đều mang đến một cơ hội: để ta nhận ra bản chất của cuộc sống này. Rằng, không có ai hoàn hảo. Không có cha mẹ nào không thương con, không có đứa con nào không mong cha mẹ mình hạnh phúc. Nhưng vì thiếu trí tuệ, vì vô minh, vì nghiệp duyên, ta thương nhau mà làm khổ nhau. Ta yêu nhau mà không nâng đỡ được nhau. Ta áp lực nhau, làm nhau ngột ngạt – chỉ bởi ta không đủ hiểu biết để chuyển hóa tình yêu đó thành sự chữa lành.
Chúng ta không thể thay đổi người khác. Dù là con, là vợ, là chồng – ai cũng có nghiệp riêng, hành trình riêng. Thay vì cố kiểm soát, thay đổi hay kỳ vọng, điều tốt nhất ta có thể làm là chủ động chuyển hóa chính mình. Chỉ khi ta có bình an, ta mới trao được bình an. Chỉ khi ta có trí tuệ, ta mới truyền cảm hứng. Chỉ khi tình yêu trong ta đủ đầy, nó mới lan tỏa ra người khác.
Bài học sâu sắc nhất ở đây là: hãy học cách thương cả những người không dễ thương. Vì thương người dễ thương thì dễ lắm – họ vui vẻ, nhẹ nhàng, truyền cảm hứng. Nhưng thương một người đang đau khổ, đang bất lực, đang vùng vẫy trong tuyệt vọng – đó mới là điều thử thách lòng từ bi và trí tuệ của ta.
Và một khi hiểu được điều đó, ta sẽ bớt phán xét, bớt chỉ trích, bớt kỳ vọng vào người khác. Ta sẽ nhớ rằng: tất cả chúng ta đều trẻ con như nhau, đều có phần tối trong tâm hồn, đều đáng được yêu thương, nâng đỡ như nhau – dù là ruột thịt hay người xa lạ.
Nếu bạn đang khổ, đừng giấu đi. Hãy nhận ra rằng mình cần giúp đỡ. Và nếu bạn gặp một người không dễ thương, hãy nhớ: rất có thể, họ đang nói một cách thầm lặng nhất: “Tôi đang rất cần bạn.”
Comments