Hạt giống bất thiện - gốc rễ của những bất an
- phamngochoa5am
- 2 ngày trước
- 3 phút đọc
Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường đầy cãi vã, bất an và áp lực về tiền bạc sẽ bị gieo vào tâm hồn mình những hạt giống không lành. Hạt giống đó có thể là sự thiếu thốn, sợ hãi, mong cầu, giận dữ, phán xét, niềm tin tiêu cực, hay cảm giác mình là nạn nhân của số phận. Mà điều đáng buồn là, hạt giống nào được gieo, hạt giống ấy sẽ nảy mầm. Và khi chúng ta không nhận diện được những gì đang lớn lên trong tâm trí mình, ta sẽ sống cả cuộc đời chỉ để chạy theo cái bóng của tổn thương.
Trong nhiều gia đình, những lời như “Tao không có tiền cho mày đâu”, “Mày phải học để kiếm tiền nuôi thân”, hay “Nhà mình nghèo, phải cố mà vượt khó” được lặp đi lặp lại. Không sai khi dạy con phải nỗ lực. Nhưng khi sự thiếu thốn và áp lực về tiền bạc trở thành chủ đề chính trong mỗi bữa cơm, mỗi cuộc nói chuyện, nó sẽ khiến đứa trẻ ngộ nhận rằng: “Chỉ có tiền mới khiến con được yêu thương và được tôn trọng.”
Cảm giác đó bám rễ trong tiềm thức, tạo nên một thế hệ sống vội vàng, chạy theo đồng tiền mà không hiểu giá trị thật sự của cuộc đời. Họ tin rằng có tiền thì mới được tự do, được nể trọng, được yêu mến. Nhưng lại không ai dạy họ làm thế nào để có tiền bằng con đường tử tế, đúng đắn và nhân văn. Không ai dạy họ rằng: Muốn hái xoài thì phải gieo hạt xoài. Muốn có phước về vật chất thì phải tạo nhân lành như bố thí, cúng dường, chia sẻ giá trị cho đời.

Vì thiếu hiểu biết, người ta cứ lao vào kiếm tiền bằng mọi giá. Nghe thấy cơ hội là lao vào, thấy người khác giàu là ganh tỵ, bị lừa thì tự trách mình ngu ngốc. Nhưng tất cả bắt đầu từ những hạt giống bất thiện đã từng âm thầm được gieo vào nội tâm từ thuở ấu thơ – những hạt giống của niềm tin sai lầm và tổn thương sâu sắc.
Cuộc sống vật chất không sai, nhưng nếu ta không có trí tuệ để đối diện với vật chất, ta sẽ bị dính mắc. Có người cảm ơn mình ít, ta buồn. Có người tặng mình nhiều, ta sinh lòng tham. Dính mắc vào cả lời khen lẫn sự công nhận, rồi biến mình thành nô lệ của những điều bên ngoài. Đó là một chuỗi khổ đau được lập trình sẵn từ những hạt giống ta không hề biết mình đang mang.
“Nếu bạn không có khả năng gieo hạt, thì hãy sống dễ thương, để người có vườn xoài sẽ tặng bạn một trái.” Đó là một cách sống khác – sống biết mình, biết người, biết tạo giá trị thay vì chỉ biết đòi hỏi và mong cầu.
Cuối cùng, tất cả những điều ấy quay về một điểm: trách nhiệm với thế giới nội tâm của chính mình. Ta không thể trách cha mẹ, không thể oán cuộc đời, nếu ta không chịu đứng lên nhận diện và chuyển hóa những hạt giống xấu trong mình. Chỉ khi ta hiểu rõ bên trong ta có gì, ta mới thực sự tự do khỏi sự điều khiển vô hình của quá khứ.
Hãy dành thời gian quan sát nội tâm. Hãy hỏi lại mình: “Tôi có đang sống vì giá trị thật sự của cuộc đời, hay chỉ sống theo một vết hằn nào đó từ tuổi thơ?” Đừng để cả cuộc đời trôi qua mà ta vẫn chỉ là đứa trẻ tổn thương đi tìm sự công nhận bằng tiền bạc, thành công, hay sự ngưỡng mộ từ người khác.
Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống sâu sắc hơn thế. Và để đạt được điều đó, ta cần bắt đầu bằng việc... gieo lại những hạt giống lành.
Comments