Hạnh phúc tự thân - con đường duy nhất
- phamngochoa5am

- 11 thg 11
- 3 phút đọc
Sống chết có gì quan trọng
Sống chết – thật ra chẳng có gì là quan trọng cả. Mọi người thường sợ chết, nhưng thử nghĩ xem: chết rồi có mất đi đâu? Chắc chắn là tái sinh thôi.
Giống như tối nay mình đi ngủ, sáng mai lại thức dậy – đó cũng là một sự sinh và diệt trong từng khoảnh khắc. Mỗi phút giây đều là sinh – diệt – sinh – diệt. Cho nên việc “tối nay ngủ, mai thức dậy” là chuyện đương nhiên.
Hôm nay mình còn nợ ngân hàng, sáng mai mở mắt ra… vẫn phải trả nợ, thậm chí còn thêm tiền lãi. Vậy nên, chết không bao giờ là hết, mà chỉ là đổi cảnh giới sống thôi.
Không tu thì sống khổ vô cùng
Sống chẳng có gì vui vẻ cả nếu mình không biết tu. Không tu thì cuộc đời đầy áp lực: tiền bạc, con cái, công việc, danh vọng… Dù có rất nhiều tiền, vẫn thấy khổ. Vẫn tham, vẫn mong cầu, vẫn kỳ vọng người khác phải thay đổi – kỳ vọng chồng, kỳ vọng vợ, kỳ vọng con cái. Và chính vì thế, mình khổ thôi.
Không phải cứ có tiền là sướng. Ăn món ngon mãi rồi cũng ngán, ngày nào cũng như “chết đói” – lòng không bao giờ đủ. Cuộc đời, nếu không biết tu tập, thì chẳng có gì vui vẻ cả.
Thế mà nhiều người lại sợ chết. Sống đến mấy chục năm, chẳng có gì thật sự hạnh phúc, chỉ là sống qua ngày, thế mà vẫn sợ chết. Thầy nói thật, chết chỉ là đổi cảnh thôi – như đổi công ty, đổi nơi ở, đổi môi trường. Không có chồng này thì sống với chồng khác, không có ai thì sống một mình – hạnh phúc tự thân vẫn có thể nảy nở.
Không có gì nghiêm trọng cả.

Hạnh phúc tự thân – con đường duy nhất
Pháp dạy cho mình một chân lý vô cùng sâu sắc: Ai cũng phải có hạnh phúc tự thân. Chồng mình cũng phải có hạnh phúc tự thân. Con mình cũng phải có hạnh phúc tự thân. Không ai có thể sống thay, chịu thay nghiệp quả cho ai.
Hôm nay mình còn sống cùng nhau, nhưng khi chết đi – mỗi người sẽ tái sinh ở một cảnh giới khác nhau. Như hai người bạn học cấp ba: một người thi trong Nam, một người ngoài Bắc, người đi du học, người đi xuất khẩu lao động – mỗi người một ngả. Vài năm sau có khi chẳng bao giờ gặp lại.
Cũng vậy, dù đang ngồi cạnh chồng hay vợ, mỗi người vẫn đang sống một mình – với tâm của chính mình, với phiền não, tính cách, thói quen, tham vọng, và trách nhiệm riêng.
Không ai thay đổi được ai. Mình không thể cho người khác cái mà mình không có.
Không có bình an – sao cho ai được bình an? Không yêu thương chính mình – sao yêu được người khác? Không hạnh phúc – sao mang hạnh phúc đến cho ai?
Cho nên, đừng ảo tưởng rằng chỉ cần gồng mình “hy sinh để yêu”, để làm vui lòng chồng, vợ hay con cái. Khi trong lòng trống rỗng, ta chẳng có gì để cho cả. Toàn là “ăn xin cảm xúc” của nhau – hai người cùng khất thực trong tình cảm mà thôi.
Giàu trong tâm – biết đủ là an
Nhiều tiền chưa chắc đã hết khổ. Càng nhiều tiền, lại càng muốn mua, muốn sửa, muốn đầu tư, muốn thay đổi người khác – và phiền não sinh ra ngay trong khoảnh khắc đó.
Người giàu có thật sự là người giàu có trong nội tâm – không mong cầu, sống đơn giản, biết đủ, ít cũng hạnh phúc, nhiều cũng không dính mắc.
Ngày xưa nghèo khổ, bây giờ có nhiều tiền hơn, nhưng khổ đau vẫn thế: vẫn sân si, lo lắng, sợ hãi, bất an.
Mọi người hãy đối diện với sự thật: Tu bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn phiền não, vẫn còn bất an, vẫn còn dính mắc vào con cái, vào danh vọng, vào kỳ vọng rằng “con mình phải thành công, phải giỏi giang, phải lấy người này, phải vào chỗ kia”…
Nhưng sao lại phải như thế? Nếu con mình không thành công thì sao? Nếu nó yếu đuối thì sao? Nếu nó yêu người mình không thích thì sao? Nếu nó muốn đi xuất gia như thầy – có được không?
Hạnh phúc thật sự không nằm ở điều kiện bên ngoài. Nó nằm ở trí tuệ, ở sự tỉnh thức và tự do trong tâm. Khi mình đủ đầy bên trong, sống hay chết, có tiền hay không – đều an vui.







Bình luận