Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn thấy ở trên thế giới này
- phamngochoa5am
- 13 thg 10
- 3 phút đọc
Đạo không bắt ai trở nên khó tính, cũng không dạy ta sống trong phiền não hay đi phán xét, chê trách người khác. Đạo chính là điều kỳ diệu của cuộc đời, là cuộc cách mạng thật sự trong nội tâm. Không có một cuộc cách mạng nào bên ngoài lớn hơn sự thay đổi sâu xa bên trong tâm hồn. Hòa bình duy nhất, hòa bình sâu nhất, là sự bình an trong chính trái tim mỗi người.
Như lời Gandhi từng nói: “Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn thấy ở trên thế giới này.” Nếu ta mong con cái mình kiên nhẫn, ta phải sống kiên nhẫn. Nếu ta muốn con cái hiếu thảo, ta hãy hiếu thảo với cha mẹ. Nếu ta muốn thế giới tràn đầy yêu thương, tha thứ, bao dung, thì ta phải sống đúng như vậy. Không cần nhiều lời dạy, chính đời sống của ta là tấm gương để người khác soi chiếu.
Gia đình, vì thế, không chỉ là nơi cưới hỏi hay sinh con đẻ cái, mà là một nhân duyên sâu sắc. Gia đình phải là đội nhóm chiến thắng, là thành trì hạnh phúc, là đoàn thể cùng nhau tu tập hướng đến tỉnh thức. Nếu biết tu tập, chính gia đình là nơi ta giác ngộ. Đó đáng lẽ phải là nơi hạnh phúc nhất trần gian, là chốn bình yên để trở về, dù cả thế giới có quay lưng.

Điều thầy mong mỏi không phải ai cũng bỏ nhà cửa đi xuất gia, mà là mỗi người biết lắng nghe mình, thấu hiểu mình, sống trọn vẹn với những vai trò và trách nhiệm đang có. Cha mẹ, vợ chồng, con cái – tất cả đều có thể là bạn đồng tu tuyệt vời.
Đạo không dạy chúng ta ghét bỏ hay đổ lỗi, mà dạy cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình: trở nên dễ thương, đáng yêu, biết lắng nghe, biết yêu thương vô điều kiện. Khi đó, đạo trở nên rất “dễ thương”, gần gũi và đầy sức sống.
Mỗi người là nhân duyên cho sự thay đổi của thế giới này. Không cần chờ đợi ai khác, chỉ cần ta thay đổi thì đó đã là hạt giống cho mọi biến chuyển bên ngoài. Đức Phật đã chỉ con đường sáng rõ, các vị thầy chỉ đơn giản truyền tải lại bằng những lớp học, hành trình tu tập giản dị trong đời sống thường nhật. Điều còn lại là ở quyết tâm và sự thiết tha của chính chúng ta.
Nếu ai đã đủ khổ đau, họ sẽ dễ dàng chạm tới đạo. Còn ai chưa đủ khổ thì cần tác ý mạnh mẽ, vì khi chưa nếm trải tận cùng bế tắc, ta thường hời hợt, nghĩ rằng “nghe cũng hay” rồi lại để nó trôi đi. Đó là lý do Đức Phật dạy: người nào hữu duyên mới có thể được Ngài độ. Trí tuệ có thể truyền trao qua kinh sách, nhưng nhân quả mỗi người phải tự gánh.
Đạo pháp kỳ diệu ở chỗ: một khi hạt giống tỉnh thức đã được gieo trong lòng, nó sẽ không bao giờ mất đi, chỉ có thể phát triển nhanh hay chậm mà thôi. Phúc thay cho ai đã chạm vào hành trình tỉnh thức, vì đó là con đường một chiều, chỉ tiến về phía trước.
Bình luận