Dính Mắc – Cội Rễ của Khổ Đau
- phamngochoa5am
- 31 thg 7
- 3 phút đọc
Rõ ràng, phần lớn nỗi khổ của con người không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ chính sự dính mắc trong tâm trí mỗi người. Chúng ta khổ là do mình – do ta phụ thuộc vào người khác, vào cảm giác dễ chịu mà người khác, hay sự vật khác mang lại. Khi sự dễ chịu ấy biến mất, khi đối tượng ấy rời đi hay thay đổi, ta đau khổ. Và sâu xa hơn, ta khổ không phải vì mất người, mất vật, mà vì mất đi cảm giác dễ chịu gắn liền với họ.
Hãy thử tưởng tượng: bạn yêu thích một món ăn ngon, như một bát phở thơm lừng. Mỗi lần ăn, bạn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu ngày mai bạn không được ăn nữa, bạn có thể cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối. Vì sao? Vì bạn dính mắc vào cảm giác ngon miệng, vào khoái cảm mà món ăn đó mang lại. Có khi không phải dính vào bát phở, mà là cô bán phở dễ thương. Vắng cô, bạn chẳng còn thấy vui dù phở vẫn ngon như cũ.

Tương tự, trong mối quan hệ vợ chồng. Khi sống với nhau hạnh phúc 10 năm, người chồng cảm thấy an toàn, được yêu thương, có người chia sẻ, chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần. Nhưng rồi, người vợ nói rằng: “Em cảm thấy đủ rồi. Em muốn dừng lại.” Lập tức, thế giới của anh chồng như sụp đổ. Vì sao? Vì anh không chỉ mất một người vợ, mà mất đi toàn bộ cảm giác hạnh phúc mà người đó từng mang lại.
Anh đau khổ không phải vì 10 năm qua không hạnh phúc, mà vì đã quá phụ thuộc vào nguồn hạnh phúc đến từ người khác. Anh không chuẩn bị tâm thế rằng mọi thứ trên đời đều vô thường, đều có thể đổi thay. Khi một người rời đi, thì những tiện nghi, an ủi, sự ngọt ngào từng có cũng rời đi theo. Và đó chính là điều làm ta tổn thương nhất – mất đi cảm giác quen thuộc mà ta đã dính mắc vào.
Thậm chí, ngay cả khi người ấy không rời đi, nhưng họ không còn mang lại cảm giác như xưa – họ trở nên cáu gắt, mệt mỏi, vô tâm – thì ta vẫn đau khổ. Vì cái mà ta yêu không phải chính họ, mà là phiên bản của họ trong quá khứ, cái cảm giác ta từng có bên họ. Khi hiện tại không còn giống quá khứ, ta bắt đầu rơi vào hụt hẫng.
Từ đó, ta có thể thấy rõ: cái gì ta dính mắc, cái đó khiến ta khổ. Ta dính vào đồ ăn, ta khổ khi mất đi vị ngon. Ta dính vào lời khen, ta khổ khi bị chỉ trích. Ta dính vào tình yêu, ta khổ khi bị phản bội. Ta dính vào con cái, ta khổ khi chúng hư hỏng. Dính vào tiền bạc, danh vọng, ngoại hình, thói quen… tất cả đều là cái bẫy của khổ đau nếu ta không nhận ra bản chất của sự dính mắc.
Tâm lý con người luôn muốn giữ lại cảm giác dễ chịu và kéo dài nó mãi mãi. Nhưng cuộc đời vốn là vô thường – mọi thứ đều thay đổi, không có gì tồn tại mãi. Chỉ cần nghĩ đến khả năng mất đi – ta đã bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Và lo sợ đó chính là hình thức khổ đau sớm.
Tình yêu càng sâu đậm, khổ đau càng lớn. Yêu nhiều, khổ nhiều. Yêu vừa, khổ vừa. Còn nếu ghét đến tận xương tủy, đôi khi đối phương rời đi lại là một sự giải thoát. Nhưng cho dù cảm xúc là yêu hay ghét, một khi còn bị điều khiển bởi cảm giác dễ chịu hay khó chịu, thì ta vẫn chưa thoát được khỏi sự ràng buộc của tâm trí.
Giải thoát không nằm ở việc loại bỏ người, vật, hay hoàn cảnh – mà nằm ở việc chuyển hoá cách ta nhìn và gắn bó với chúng. Khi ta nhận ra rằng cảm giác chỉ là một làn sóng thoáng qua – không nên phụ thuộc, không nên bám víu – thì ta bắt đầu có tự do. Và trong sự tự do ấy, ta mới thực sự biết thế nào là bình an không điều kiện.
Commenti