Còn Khổ Là Còn Vô Minh – Hành Trình Nhìn Lại Chính Mình
- phamngochoa5am

- 31 thg 7
- 3 phút đọc
Có bao giờ bạn tự hỏi: "Tôi sống hiền lành, đạo đức, vậy tại sao tôi vẫn không hạnh phúc?" Rất nhiều người rơi vào tâm thế ấy – cảm thấy mình sống tử tế, không làm điều gì sai trái với ai, nhưng cuộc đời vẫn đầy rẫy đau khổ, bất công, bất thuận.Nhưng sự thật là gì?
Nếu bạn còn khổ, bạn còn vô minh. Nếu bạn còn phiền não, bạn còn bất thiện.
Không ai trong chúng ta có thể che giấu sự thật nội tâm bằng những vỏ bọc đạo đức bên ngoài. Đạo đức thật sự không phải là bộ mặt hiền lành, không phải là lời nói nhỏ nhẹ hay việc không phạm pháp. Đạo đức thật sự là khi bạn không còn phiền não, không còn sân si, trách móc, mong cầu vô lý từ người khác. Chừng nào tâm bạn còn dao động vì hoàn cảnh, vì người khác không làm đúng như ý mình, thì chừng đó bạn vẫn đang sống trong vô minh.

Chúng ta thường không muốn thay đổi chính mình, mà chỉ mong người khác thay đổi. Đây chính là lối sống tha hóa. Chúng ta sống trong kỳ vọng rằng người chồng phải tinh tế, người vợ phải hiểu chuyện, con cái phải ngoan ngoãn, cha mẹ phải tâm lý, sếp phải công bằng… Và khi mọi thứ không như ý, ta đau khổ, ta trách đời.
Nhưng cuộc đời không ai có trách nhiệm phải làm ta hạnh phúc. Mỗi người đến trong cuộc đời ta là mang theo bài học – không phải để chiều chuộng mong cầu của ta. Có người sống với mẹ chồng rất hạnh phúc, còn bạn thì không. Có người vượt qua đại dịch Covid nhẹ nhàng, còn bạn thì tổn thương. Có người làm cùng công ty thăng tiến, còn bạn thì mãi giậm chân tại chỗ. Khác biệt không nằm ở hoàn cảnh – mà ở tâm bạn tiếp nhận và hành xử thế nào.
Nếu ta nhìn lại một cách trung thực, ta sẽ thấy mình đã từng sai, từng bất lực, từng thiếu kinh nghiệm. Như khi tuổi trẻ trót phá thai, vì chưa đủ hiểu biết, chưa đủ nội lực. Nhưng thay vì mãi tự trách, ta cần học cách tha thứ cho chính mình, vì đó là một phần của hành trình trưởng thành. Ngày hôm qua là một đứa trẻ – và hôm nay, nếu bạn nhìn ra được, nghĩa là bạn đã lớn hơn.
Tuy nhiên, nhìn ra không có nghĩa là ngày mai bạn sẽ không mắc sai lầm nữa. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục rơi vào thất bại, vẫn có lúc sân si, đổ lỗi. Điều quan trọng không phải là trở thành "thánh nhân", mà là trách nhiệm cá nhân – bạn phải chịu trách nhiệm đến tận cùng với cuộc đời mình. Không ai khác làm thay điều đó.
Trong các mối quan hệ, chúng ta thường mong đối phương nhận lỗi, xin lỗi, thay đổi.
Nhưng điều này nhiều khi chỉ là mong cầu trẻ con. Nếu bạn biết người chồng mình yếu đuối, gan nhỏ, thiếu bản lĩnh – tại sao cứ bắt anh ta phải "là đàn ông đúng nghĩa"? Biết người ta không có khả năng, sao cứ kỳ vọng? Đó là vấn đề của bạn, không phải của họ.
Thay vì đòi hỏi sự giành mạch, rõ ràng từ người khác, hãy quay vào trong để hỏi:
Vì sao mình lại thiếu giá trị trong mắt người ta?
Vì sao mình lại sống trong ảo tưởng tình cảm nhiều năm như vậy?
Mình có góp phần tạo ra sự rạn nứt hôm nay không?
Chỉ khi bạn quay về nhìn lại chính mình, bạn mới học được bài học thật sự. Không cần đi cãi nhau để "thắng lý lẽ", không cần ai đó nhận lỗi mới được giải thoát. Điều quan trọng là bạn nhận ra bài học của mình trong trải nghiệm đó.
Người nào còn khổ, người đó còn vô minh. Hạnh phúc không đến từ sự tử tế nửa vời, mà đến từ sự thấu suốt nội tâm. Đời không có lỗi với bạn. Chỉ có tâm bạn chưa đủ tỉnh thức, nên mới thấy đời bất công.
Hãy thôi đổ lỗi. Hãy bắt đầu lại từ chính mình.






Bình luận