Cuộc đời vốn rất công bằng
- phamngochoa5am

- 11 thg 11, 2025
- 2 phút đọc
Nhiều người than rằng “đời không công bằng”. Thực ra, đó chỉ là cái nhìn hạn hẹp từ con mắt thường. Khi thấy kẻ trộm cắp hay kẻ dựa vào quyền thế mà không bị trừng phạt, ta dễ kết luận như vậy. Nhưng trên thực tế, họ chỉ đang được hưởng phước báu còn sót lại, còn nghiệp xấu họ gieo vẫn treo đó, chờ đủ duyên sẽ trổ quả.
Cũng như việc vay nợ ngân hàng: nếu ta có uy tín, có sự dễ thương, người ta sẵn sàng cho ta khất nợ hoặc gia hạn. Trong thời gian ấy, nếu ta sống thiện lành, đáng yêu, được người thân và cộng đồng hỗ trợ, ta tích lũy thêm “tài chính” để khi nghiệp đến, ta có thể trả mà không gục ngã. Như vậy, con người hoàn toàn có thể chuyển nghiệp, hóa giải nghiệp.

Một chút muối bỏ vào cốc nước thì mặn, nhưng bỏ vào hồ lớn thì chẳng đáng gì. Tương tự, nếu phước báu ta mỏng manh như cốc nước, chỉ một chút nghiệp cũng đủ khiến ta khổ đau: ăn cắp vặt cũng vào tù, sơ sẩy nhỏ cũng lâm bệnh nặng. Ngược lại, người nhiều phước báu thì dù có lầm lỗi, họ vẫn có cơ hội được giảm nhẹ, được tha thứ, thậm chí biến họa thành phúc.
Điều quan trọng không phải là than thân trách phận, mà là nuôi dưỡng phước báu. Khi ta sống thiện lành, dễ thương, đáng yêu, tích lũy công đức qua việc giúp đỡ, chia sẻ, giữ giới, hành thiện, thì dù nghiệp có trổ, ta cũng đủ sức hóa giải. Giống như viên đá ném xuống nước sẽ chìm, nhưng đặt lên thuyền thì thuyền có thể chở cả tảng đá nặng trăm ký mà không sao – chiếc “thuyền” ấy chính là phước báu của ta.
Cuộc đời vì thế rất công bằng: gieo nhân nào, gặt quả ấy. Quả có thể chưa đến ngay, nhưng chắc chắn sẽ đến. Và phước đức chính là chìa khóa giúp ta đứng vững, vượt qua sóng gió khi quả báo trổ ra.







Bình luận