top of page

Hiểu cho đúng về tình thương và bổn phận làm cha mẹ

1. Con mình không phải là “của mình”

Con mình không phải là tài sản của mình, mà chỉ là bạn đồng tu của mình trong nhiều đời, nhiều kiếp. Mỗi đứa trẻ đều có nghiệp quả, tiến trình, bài học và nhân duyên riêng. Làm cha mẹ, việc đầu tiên là học cách tôn trọng đến tận cùng tiến trình của con.

Chúng ta không có quyền bắt con phải sống theo ý mình, không được phép lấy con làm mục đích sống của bản thân. Khi ta cố kiểm soát, ta chỉ tự gieo khổ đau cho mình và cho con. Con sẽ thấy ngột ngạt, chống đối, và dần xa cách.


2. Làm cha mẹ như một bông hoa

“Thầy không bao giờ cố gắng đi sửa ai cả. Thầy chỉ là một bông hoa — tự nhiên tỏa hương. Ai thích hương hoa thì đến gần, ai không thích thì đi chỗ khác. Thầy không phiền não.”- Thầy Phước Minh-

Làm cha mẹ cũng vậy. Hãy là một bông hoa đẹp, sống an vui, trí tuệ, dễ thương, đáng yêu. Con tự nhiên sẽ được hưởng hương thơm ấy, học từ năng lượng ấy — không cần la mắng, không cần ép buộc.


ree

3. Con không sinh ra để làm cha mẹ tự hào

Con không sinh ra để làm cha mẹ vui lòng, để khiến mình tự hào hay để “hoàn thành giấc mơ còn dang dở” của cha mẹ. Đó là vô minh. Con có cuộc đời riêng, có bài học riêng. Dù con sinh ra khỏe mạnh hay tật nguyền, thông minh hay vụng dại, đó đều là nghiệp và nhân duyên của nó.

Nếu ta sinh ra một đứa con đau khổ, bệnh tật, hay mất sớm — đừng chỉ than khóc. Hãy nhìn lại chính mình. Bởi nghiệp là để học mà sửa, chứ không phải để khổ. Khi ta tu tập, sống thiện lành, gieo phước, ta sẽ “mời” được một đứa trẻ hạnh phúc hơn vào đời mình.


4. Mọi thứ đều bắt đầu từ chính mình

Giống như khi ta chán việc cũ, ta không thể oán trách sếp mãi. Ta cần học thêm, trau dồi năng lực, rồi tự nhiên cơ hội mới đến. Làm cha mẹ cũng vậy — sửa mình thì con tự thay đổi. Nếu con không nghe lời, không hạnh phúc, thì đó là tấm gương phản chiếu tâm của mình.

Khi ta chửi mắng, đánh đập con, là ta đang xâm lấn vào nghiệp và tiến trình riêng của con. Cuộc đời của con là của con. Nhân quả của con là của con.


ree

5. Không ai là nạn nhân của cuộc đời

Mọi khổ đau ta đang có hôm nay là kết quả của cách ta đã ứng xử trong vô minh — cách ta nói, hành động, đối xử với người khác. Nếu trong bụng ta hút vào một đứa trẻ ích kỷ, lười biếng, tổn thương — đó chính là nghiệp của mình. Nếu muốn “mời” một linh hồn hạnh phúc, ta phải tu tập, hiền thiện và biết ơn.


6. Học để tốt nghiệp bài học của mình

Nếu ta là người vợ khổ, thì sự khổ ấy là của ai? Là của mình. Nếu ta không học, ta có thể đổi 100 người chồng, nhưng nỗi khổ vẫn y nguyên. Cũng như người không biết chữ, có đọc 100 cuốn sách cũng chẳng hiểu gì.

Cuộc đời là một ngôi trường. Mỗi người chồng, người con, người đồng nghiệp là bài thi để mình tốt nghiệp. Nếu chưa học xong, ta sẽ phải thi lại — kiếp này hay kiếp sau.


7. Người không dễ thương, là người rất cần được thương

Khi chồng ta vô tâm, ích kỷ, lạnh nhạt — đó không phải người xấu, mà là người đang rất đau khổ. Họ đang nói với mình rằng:

“Anh cô đơn lắm. Anh đang tổn thương. Anh cần được thấu hiểu.”

Và chỉ có tình yêu chân thật, không điều kiện, mới có thể làm dịu đi những tổn thương ấy.

Bình luận


Trồng Cây Beli
Hãy cùng chúng tôi xây dựng một tổ chức vĩ đại – Nơi kết nối những con người dám dấn thân cho một cuộc sống trưởng thành và đầy ý nghĩa.

Mọi đóng góp, ủng hộ hay Thiện pháp cúng dường bạn có thể gửi về quỹ Thiện Nguyện BELI FOUNDATION. STK 9315 MB BANK - NGUYEN MANH CUONG (tên cũ sư Thích Phước Minh trước khi đi xuất gia).
Tổng đài lắng nghe: 0911 368 153 để được hỗ trợ
Liên hệ với Beli
Hãy cùng chúng tôi xây dựng một tổ chức vĩ đại – Nơi kết nối những con người dám dấn thân cho một cuộc sống trưởng thành và đầy ý nghĩa.

Theo dõi Beli trên:

  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • TikTok
Dự án cộng đồng
  • Thiện nguyện

Khóa học
Cửa hàng
  • Thực dưỡng

  • Thuận tự nhiên

Liên hệ

Chùa Quang Minh, QL51, Long An, Long Thành, Đồng Nai

Đăng ký nhận bản tin hay chương trình mới nhất được nhận qua email của bạn:

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page