Tình yêu thật sự không phải là sự dính mắc
- phamngochoa5am

- 11 thg 11
- 2 phút đọc
Thực ra, phần lớn chúng ta chưa từng biết yêu là gì. Điều mà ta thường gọi là “yêu” chỉ là sự dính mắc vào cảm giác dễ chịu mà người khác mang lại.
Khi con mình ngoan, ta cảm thấy dễ chịu. Khi con học giỏi, thành đạt, ta cảm thấy tự hào, được khen ngợi, được khích lệ. Nhưng chỉ cần ngày mai nó lười học, hay thua kém ai đó, ta liền khổ sở, thất vọng, bực bội.
Vậy nên, thật ra ta không hề yêu con mình. Ta yêu cái cảm giác dễ chịu của chính mình. Tình yêu không thể nào hôm nay còn yêu, hôm sau đã giận hờn, ghét bỏ. Đó không phải là yêu – đó là dính mắc, là tham ái, là sự luyến tiếc những cảm xúc dễ chịu mà người kia mang lại.

Ta yêu cái cảm giác của mình, còn người kia chỉ là phương tiện để phục vụ cảm giác ấy. Khi người vợ thay đổi, ngay lập tức ta có thể rung động với một người khác xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn — không phải vì ta yêu người mới, mà vì ta dính mắc vào cảm giác dễ chịu mà họ tạo ra cho ta.
Khi cảm giác ấy biến mất – vì bất kỳ lý do gì – ta lập tức đau khổ. Tình yêu thật sự không thể chỉ qua một đêm mà hóa thành hận thù. Nếu hôm nay yêu, mai đã ghét, thì đó không phải là tình yêu, mà là sự thao túng, sự lợi dụng, là cách ta coi người thân – chồng, vợ, con cái – như công cụ để thỏa mãn bản ngã của chính mình.
Khi người khác không còn làm theo ý ta, không còn đáp ứng nhu cầu của ta, ta quay ngoắt 180 độ – sân hận, ghét bỏ, thù hằn. Thực ra, mình không hề tốt đẹp hay thánh thiện như mình nghĩ. Ta tưởng mình hi sinh cho chồng, cho vợ, cho con – nhưng sâu thẳm bên trong, chính bản ngã đang giật dây, đang khiến ta làm mọi thứ để nuôi dưỡng cảm giác mình là người tốt.
Ta tưởng chỉ người kia sai, mà không biết rằng chính mình cũng có thể ngã vào cùng một vũng bùn, chỉ vì thiếu tu tập, thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác.
Chỉ cần một lần mắt – tai – mũi – lưỡi – thân – ý tiếp xúc mà không tỉnh thức, một tâm bất thiện có thể xen vào và chi phối toàn bộ hành vi, lời nói, cảm xúc của ta.
Vì ta chưa học, chưa tu, chưa thực hành thiền, nên ta chưa từng biết rõ tâm mình — chưa từng nhận ra cái tâm bất thiện ấy vận hành tinh vi như thế nào.
💗 Khi hiểu được điều này, ta mới bắt đầu học cách yêu thương thật sự — một tình yêu không còn dính mắc, không còn đòi hỏi, chỉ có hiểu biết, bao dung và tự do nội tâm.





Bình luận