top of page

TÂM THƯ SƯ THÍCH PHƯỚC MINH GỬI BẠN (Phần 1)




“Trong cả kiếp luân hồi này chắc chắn mình sẽ phải đi một mình. Mình sẽ phải nhớ một điều rằng là bản thân mình phải là người bạn tốt nhất với chính mình. Bản thân mình thực sự phải trân trọng chính mình, chăm sóc chính mình, yêu thương chính mình."


Dù bất kỳ người nào đến, trong cuộc đời của mình, mang lại cho mình rất nhiều những sự thuận duyên, rất nhiều tình yêu thương, rất nhiều sự ấm áp và chở che. Thì rồi đến một ngày họ cũng sẽ phải rời đi, vì bất kỳ nguyên nhân gì, thì rồi mình sẽ lại phải đi trên đôi chân của mình. Mình sẽ tiếp tục trân trọng, tất cả những nhân duyên đã đến, tất cả những tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho mình. Nhưng rồi, mình phải chuyển hóa tất cả những điều ấy, thành nội lực, thành sự trưởng thành, thành sự vững chãi, thành tình yêu thương, thành trí tuệ, thành niềm tin, thành sự tự do ở bên trong của mình.


  Cuộc sống này, khi chúng ta càng tu tập, chúng ta càng thấy nó tuyệt vời, càng thấy nó màu nhiệm, càng thấy rằng khi chúng ta càng hiểu các quy luật của cuộc sống, chúng ta càng dễ sống, chúng ta càng sống đơn giản hơn, càng biết đủ hơn và càng trân trọng cuộc đời này hơn.

Chúng ta sẽ nhìn cuộc đời với một cái ánh sáng mới, chúng ta biết cái cách để nhìn cuộc đời tích cực, chúng ta biết cách cách để nhìn ra được bản chất của cuộc sống, nhìn ra được những cái món quà sâu sắc mà cuộc đời mang đến cho chúng ta, dù thông qua bất kỳ cái hình tướng nào, dù thuận lợi hay khó khăn, dù như ý hay không như ý.


Hãy tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc, mình xứng đáng được trưởng thành, mình xứng đáng được nhận được cái tình yêu thương vô điều kiện từ chính mình. Mình phải là bến đỗ an toàn nhất, mình phải là điểm tựa tin cậy nhất của chính mình.

Nếu khi mình còn yếu đuối, khi mình còn bé nhỏ khi mình còn nhiều tổn thương, nhiều nỗi sợ hãi thì hãy tìm đến các vị Thầy, tìm đến đoàn thể đồng tu. Để mình được nghỉ ngơi, để mình được nương tựa. Không phải gồng cứng quá, không phải đòi hỏi bản thân mình quá, không phải ép bản thân mình trưởng thành nhanh quá.


Hãy trở về với Tam Bảo. Để mình được nghỉ ngơi, để mình được dựa dẫm, để mình là được một đứa trẻ thơ cũng được.



Nếu mình cảm thấy mình chưa đủ sức để đương đầu với cuộc sống, nếu mình cảm thấy mình chưa đủ trí tuệ, tình thương, nội lực thì hãy cứ trở về bên Tam Bảo. Hãy cứ tác ý để tìm được người Thầy của mình, tìm được những người bạn đồng tu của mình. Và hãy cứ tựa vào đấy, không sao. Đừng có cảm giác mình bé nhỏ, đừng có cảm giác mình yếu đuối. Hãy cứ dựa khi mình cần dựa, hãy cần xin sự giúp đỡ khi mình cần sự giúp đỡ, chỉ cần đừng có dính mắc đừng có phụ thuộc. Nếu ai đấy giúp đỡ mình rồi ngày mai họ ra đi. Mình rất trân trọng và biết ơn. Để nếu mình vẫn cần sự giúp đỡ thì mình sẽ tiến đến một vị Thầy khác, một người bạn đồng tu khác, một đoàn thể tu tập khác.


  Mình không cần phải oán trách chính mình, mình không cần phải phán xét bản thân mình, mình hãy là chính mình. Mình hãy biết yêu thương bản thân mình. Mình hãy tin tưởng chính mình và trao cho mình cơ hội, để mình thực sự được được bước từng bước thảnh thơi, vững chãi giữa cuộc đời này.


Cuộc đời không có một điều gì nghiêm trọng hết, không có bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống này thực sự là nghiêm trọng. Tất cả chỉ là các cuộc chơi. Cuộc chơi thì nếu chúng ta hiểu luật chơi thì chúng ta sẽ chơi một cách thảnh thơi vui vẻ, chưa hiểu luật chơi thì nó sẽ hơi khó khăn, nó hơi trắc trở, nó hơi không như ý của chúng ta, nhưng không sao. Tiến trình của nó là vậy, không có gì nghiêm trọng cả.


Hãy cứ quay vào bên trong mình, cứ tìm về con người chân thật của mình, hãy cứ cho phép mình được sống hồn nhiên là chính mình, hãy cứ lắng lại với chính mình, chấp nhận tiến trình của mình, trân trọng hành trình của mình.

Hãy đặt niềm tin ở chính mình, hãy chạm vào tâm hồn của mình, để lắng nghe trái tim mình mách bảo, để cảm nhận cái tiếng nói từ sâu thẳm bên trong, để mình biết mình cần làm gì tiếp theo.




Cuộc đời này cần lắm những cái khoảng lắng, cần lắm các cái khoảng nghỉ ngơi, cần lắm cái sự tĩnh lặng, cần lắm cái sự bình yên, cần nhiều lắm sự thong dong, sự tự tại, sự tự do. Để tâm hồn của mình nó không bị ràng buộc, nó không bị gò ép, nó không bị cứng nhắc, nó không bị xiểng xích trong bất kì nhà tù nào.


 Mình đừng dễ cả tin vào suy nghĩ của mình. Mình đừng dễ bị đồng nhất với suy nghĩ của mình. Mình đừng dễ bị xúi giục bởi suy nghĩ của mình.


Chỉ khi nào mình đủ tĩnh lặng,  khi nào mình đủ bình an, khi mình nào mình đủ thời gian để chăm sóc nội tâm của mình, để chữa lành những tổn thương của mình. Để những hạt giống của hoa trái, lòng biết ơn, tình yêu thương, trí tuệ, chánh niệm, niềm tin nó sinh khởi trong mình, thì những lúc đấy, Mình mới có khả năng, đặt một phần nào đấy, niềm tin nơi chính mình, còn không mình sẽ luôn luôn chỉ là cái sự hiện diện, chỉ là cái sự có mặt. Sẽ thấy suy nghĩ đến, suy nghĩ sẽ đi, quan điểm đến, quan điểm sẽ đi, kế hoạch đến, rồi kế hoạch sẽ đi. Đừng có dễ dính mắt, đừng có dễ cả tin.


Hãy cứ từ từ mà lắng đọng, hãy cứ chậm rãi mà chiêm nghiệm, hãy cứ lắng lại mà quan sát, hãy cứ cho mình thời gian để chiêm nghiệm về cuộc đời,  để trước bất kỳ biến cố nào của cuộc sống, trước bất kỳ quyết định lựa chọn nào, chúng ta cho chúng ta đủ cái thời gian, đủ cái cảm nhận và mình quyết định, mình nó sẽ sâu sắc. Mình quyết định nó sẽ bền vững. Mình có quyết định nó sẽ lâu dài.

 Mỗi một quyết định của mình sẽ là quyết định cho nhiều năm tháng, mình không phải vội vã, mình không đưa ra quá nhiều quyết định, không phải vội vã đưa ra quá nhiều suy nghĩ. Cuộc đời không nghiêm trọng như vậy.


Đừng nương tựa vào người khác, đừng dựa dẫm vào người khác, đừng phụ thuộc vào người khác. Tất cả mọi người đến với mình chỉ hỗ trợ cho mình một đoạn mà thôi, một chặng đường mà thôi. Làm sao cho đến bao giờ, mình phải mời gọi được vị Phật bên trong mình. Mời gọi được con người vững chãi bên trong mình, mời gọi được cái con người chân thật bên trong mình lên.

Còn giai đoạn chúng ta còn bé nhỏ thì hãy cứ cảm nhận và nương tựa vào các vị Thầy. Trong giai đoạn chúng ta còn bé, hãy nương tựa và các thiện tri thức, nương tựa vào đoàn thể đồng tu, nương tựa vào pháp môn của các vị Thầy rất là quý giá cho chúng ta. Để thực sự nó sưởi ấm trái tim chúng ta. Thực sự nó làm nồng ấm, nó làm chiều sâu trong nội tâm của chúng ta tăng lên.


Thầy cực kỳ thiết tha được mong muốn nhìn thấy mọi người vững vàng, thiết tha mong muốn mọi người chạm đủ sâu vào chánh pháp, để thực sự mình có khả năng đứng trên đôi chân của mình.

Thương lắm.

(Còn phần 2)

3 Comments


xuan020769
2 ngày trước

Con chưa đủ duyên được vào lớp học của Thầy,qua những bài đăng,con phần nào hiểu lời Thầy dạy ! Con thành kính tri ân lời Thầy,khi nào sx được vc gd nhất định con xin được vào lớp học ạ 🙏 🙇

Like

honghientrieudo
Jun 28, 2024

Con biết ơn thầy. Được học lớp học thức tỉnh mục đích sống là được chạm vào con đường chánh pháp. Con xin phát nguyện được học tu tập được chạm tới tận cùng vị Phật bên trong mình. Được sống chân thật với con người bên trong mình.


Like

chuanchanhniem
Jun 28, 2024

Chúng con biết ơn thầy🙏lành thay🙏lành thay🙏

Like
Trồng Cây Beli
Hãy cùng chúng tôi xây dựng một tổ chức vĩ đại – Nơi kết nối những con người dám dấn thân cho một cuộc sống trưởng thành và đầy ý nghĩa.

Mọi đóng góp, ủng hộ hay Thiện pháp cúng dường bạn có thể gửi về quỹ Thiện Nguyện BELI FOUNDATION. STK 9315 MB BANK - NGUYEN MANH CUONG (tên cũ sư Thích Phước Minh trước khi đi xuất gia).
Tổng đài lắng nghe: 0931 465 811 để được hỗ trợ
Liên hệ với Beli
Hãy cùng chúng tôi xây dựng một tổ chức vĩ đại – Nơi kết nối những con người dám dấn thân cho một cuộc sống trưởng thành và đầy ý nghĩa.

Theo dõi Beli trên:

  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • TikTok
Dự án cộng đồng
  • Thiện nguyện

Khóa học
Cửa hàng
  • Thực dưỡng

  • Thuận tự nhiên

Liên hệ

Chùa Quang Minh, QL51, Long An, Long Thành, Đồng Nai

Đăng ký nhận bản tin hay chương trình mới nhất được nhận qua email của bạn:

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page