top of page

Không Có Gì Là Không Thay Đổi – Học Cách Yêu Trong Tỉnh Thức

Cuộc sống này, nếu ta quan sát kỹ, sẽ thấy một quy luật bất biến: tất cả đều thay đổi. Tình yêu thay đổi. Cảm xúc thay đổi. Con người thay đổi. Và chính ta cũng thay đổi.

Ngay khoảnh khắc này, người chồng mà ta yêu, người cha của con ta, người đồng hành cùng ta trên đoạn đường đời – có thể rời đi bất cứ lúc nào. Không phải vì họ tệ bạc. Mà bởi vì bản chất của cuộc sống là vô thường. Mọi thứ đến rồi đi. Không gì tồn tại mãi mãi.

Một người hiểu về vô thường, hiểu về vô ngã, sẽ không cố giữ chặt điều gì – kể cả tình yêu. Họ biết rõ: sức khỏe, tài chính, lời hứa, tình cảm, cả sự sống – tất cả đều là pháp sinh diệt. Không có gì là chắc chắn.


Khi Ta Biết Trân Trọng Mà Không Dính Mắc

Chính vì vô thường, ta cần học cách trân trọng từng khoảnh khắc – nhưng không ràng buộc, không dính mắc. Ngay giây phút này, nếu đang có một người để yêu, một công việc để làm, một đứa con để chăm sóc – hãy sống trọn vẹn với nó. Bởi giây phút sau, mọi thứ có thể thay đổi.

Nhưng sống trọn vẹn không có nghĩa là bám víu. Vì nếu dính mắc vào một điều gì, ta sẽ khổ đau khi nó mất đi. Ăn một món ăn ngon không phải để thỏa mãn cảm xúc, mà để nuôi thân. Làm một công việc không phải chỉ vì danh lợi, mà vì nó là phương tiện để tu tập, trưởng thành. Yêu một người không phải để sở hữu, mà để học cách thấu hiểu và buông bỏ đúng lúc.

Trách Nhiệm Là Gieo Nhân, Không Phải Là Gánh Nặng

Một tư tưởng sai lầm phổ biến là phán xét người khác vô trách nhiệm. Nhưng nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy: ai cũng đang chịu trách nhiệm cho nghiệp quả của chính họ. Người làm sai sẽ gánh hậu quả – dù là pháp luật, lương tâm, hay nghiệp báo. Không ai trốn khỏi trách nhiệm của mình, dù họ có ý thức hay không.

Khi ta trách móc rằng người khác vô trách nhiệm làm ta khổ, ta đang đặt mình vào vai nạn nhân. Ta đang đổ lỗi cho người khác về cảm xúc của chính mình. Nhưng sự thật là: ta đau khổ vì chính ta đã dính mắc, vì ta đã gán cho người ấy một vai trò “phải mãi mãi như thế” – trong khi bản chất cuộc đời là luôn đổi thay.


Không Ai Có Thể Chịu Trách Nhiệm Cho Hạnh Phúc Của Ta Ngoài Chính Ta

Ta thường muốn dựa vào người khác để cảm thấy an toàn: chồng, vợ, cha mẹ, con cái, hay bạn bè. Nhưng tất cả đều có thể rời đi. Không phải họ tệ – mà vì đó là bản chất đời sống.

Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta chịu trách nhiệm hoàn toàn cho chính mình. Nếu tâm ta dựa vào cây – cây ngã, ta sẽ ngã. Nếu tâm ta dựa vào người – người rời bỏ, ta sẽ sụp đổ.

Vậy nên, sự nương tựa duy nhất an toàn là quay về chính mình. Nếu có thể, hãy quay về ba ngôi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) để được soi sáng – nhưng đó cũng chỉ là một chỗ “dựa nhẹ”. Dựa để tỉnh thức, chứ không để đổ dồn hy vọng rồi thất vọng.


Yêu Là Hiểu, Hiểu Là Buông

Ngôn ngữ Việt có câu: “Dựa thì bị dẫm” – rất sâu sắc. Khi ta dựa hoàn toàn vào ai đó, ta không còn đứng vững trên chính đôi chân của mình nữa. Và khi họ lỡ bước, ta sẽ ngã theo.

Hiểu được bản chất vô thường, ta mới có thể yêu mà không khổ. Yêu mà không đòi hỏi. Yêu trong tỉnh thức. Đó là con đường của trí tuệ và giải thoát.

Comments


Trồng Cây Beli
Hãy cùng chúng tôi xây dựng một tổ chức vĩ đại – Nơi kết nối những con người dám dấn thân cho một cuộc sống trưởng thành và đầy ý nghĩa.

Mọi đóng góp, ủng hộ hay Thiện pháp cúng dường bạn có thể gửi về quỹ Thiện Nguyện BELI FOUNDATION. STK 9315 MB BANK - NGUYEN MANH CUONG (tên cũ sư Thích Phước Minh trước khi đi xuất gia).
Tổng đài lắng nghe: 0931 465 811 để được hỗ trợ
Liên hệ với Beli
Hãy cùng chúng tôi xây dựng một tổ chức vĩ đại – Nơi kết nối những con người dám dấn thân cho một cuộc sống trưởng thành và đầy ý nghĩa.

Theo dõi Beli trên:

  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • TikTok
Dự án cộng đồng
  • Thiện nguyện

Khóa học
Cửa hàng
  • Thực dưỡng

  • Thuận tự nhiên

Liên hệ

Chùa Quang Minh, QL51, Long An, Long Thành, Đồng Nai

Đăng ký nhận bản tin hay chương trình mới nhất được nhận qua email của bạn:

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page